QUÝ NỮ SÁCH
Phan_21
Tống Ý Mặc đem sự tình nói ra hết rồi giận dữ nói, “Song Ngọc là người tốt, ta chỉ sợ làm cô ấy tổn thương.”
Thanh Mai nghe nói Tống Ý Mặc thừa nhận mình ái mộ Cảnh Thế Đan thì có chút bất ngờ. Cách một hồi nàng ấy mới nói, “Nếu không phải hai phủ có oán thù thì với tài mạo như tiểu Hầu gia cũng chỉ có Huệ vương điện hạ mới có thể xứng đôi thôi.”
Nhắc tới Cảnh Thế Đan, Tống Ý Mặc lại có chút đau đầu. Nàng lại sai Thanh Mai đi chuẩn bị vải quấn ngực, “Phải quấn chặt, quấn cho bằng phẳng thì mới yên tâm được.”
Ở bên kia, Trần Song Ngọc không kiên trì chống đối nữa nên Khuông phu nhân đã nhanh chóng đồng ý với lời cầu hôn của Thạch gia. Trần thị trung lại tiến cung xin Cảnh Nam Thiên tứ hôn nên chỉ trong ba ngày, việc hôn nhân của Trần Song Ngọc và Thạch Khang đã được ấn định. Với bên ngoài, bọn họ chỉ nói bà nội của Thạch Khang bị bệnh, lo lắng không đợi được ngày Thạch Khang thành thân nên mới yêu cầu Thạch Khang trong khoảng thời gian này định ra việc hôn nhân để bà yên lòng.
Khi nghe được tin này, Công chúa Trường Tín lập tức vỗ bàn giận dữ kêu lên, “Vừa nhận được thiệp mời mà lão thất phu họ Thạch đã định việc hôn nhân cho con trai, ông ta có ý đề phòng ta sao?”
Thân Đình khuyên nhủ, “Hai nhà bọn họ vốn khá thân thiết, mà bà nội Thạch Khang vừa rồi đúng là có mời thầy thuốc tới khám bệnh. Thạch Khang đính hôn có lẽ thực sự là do lệnh của bà nội cũng nên? Hơn nữa, chúng ta mới chỉ gửi thiệp mời mà thôi, Thạch tướng quân là người lỗ mãng, ông ta chưa chắc đã nghĩ nhiều được như vậy chứ nói gì tới đề phòng bà?”
Công chúa Trường Tín suy sụp ngồi xuống, “Có thể là ta thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà, muốn lôi kéo Thạch gia thì cách tốt nhất chính là kết thân mà.”
Đến khi Thạch tướng quân mang theo Thạch Khang tới dự tiệc của Công chúa Trường Tín thì Công chúa Trường Tín vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, vả lại còn chúc mừng tin vui đính hôn của Thạch Khang và tặng quà mừng.
Kết thúc bữa tiệc trở về phủ, Thạch tướng quân triệu phụ tá đến gặp. Ông ta cười nói, “Công chúa điện hạ quả nhiên có ý lôi kéo, nếu không phải A Khang đã đính hôn rồi, Công chúa Trường Tín lại nói bóng nói gió, ta cũng không thể không để A Khang cưới Thân Hàm Thu. Nguy hiểm thật!”
Phụ tá bật cười, “Trong mắt rất nhiều người thì Thân Hàm Thu chính là cái bánh thơm ngon siêu cấp, không ngờ trong mắt tướng quân lại không chịu nổi cô con dâu như vậy.”
Thạch tướng quân nói, “Ta là người lĩnh binh, chỉ trung thành với Hoàng thượng, những người khác đều không cần quá mức thân cậnquá.”
Phụ tá lại nói,”Nhưng Hoàng thượng đã có tuổi rồi, tướng quân cũng nên nghĩ cho tương lai mới phải.”
Thạch tướng quân nói, “Thái tử đăng vị nhiều năm nhưng chưa lập được công trạng nào, Hoàng thượng không thất vọng cũng là giả. Nhưng mấy năm nay Thái tử dù sao cũng không phạm sai lầm, Hoàng thượng cũng sẽ không phế bỏ ngài ấy đâu. Công chúa Trường Tín này lại nhảy nhót quá mức, tương lai sẽ không tốt.”
Phụ tá tiếp lời, “Tướng quân anh minh!”
Chuyện Công chúa Trường Tín mở tiệc chiêu đãi Thạch tướng quân đương nhiên rơi vào tai Cảnh Thế Đan. Hắn liền gọi Quý Bố đến hỏi.
Quý Bố cười nói, “Thạch tướng quân đã cực nhanh chóng đính hôn cho Thạch Khang, hành động này chứng minh một việc ông ấy cũng không phải ham thích dựa vào Công chúa Trường Tín. Vả lại, con dâu tương lai của ông ấy là Trần Song Ngọc, con gái của Trần thị trung. Từ trước tới nay Trần gia và Hầu phủ Trấn Vũ luôn thân thiết với nhau, việc này cũng chứng minh Thạch tướng quân vẫn đứng về phe Thái tử.”
“Việc này phải giải thích thế nào?” Cảnh Thế Đan cười nói, “Chẳng lẽ không phải là nghiêng về Thế Viêm sao?”
Quý Bố cười nói, “Cứ nghe Thái tử đưa Tống Ý Bội về Hầu phủ Trấn Vũ, còn vào phủ uống trà, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ sợ ngài ấy sẽ cưới Tống Ý Bội làm thái tử phi. Thạch tướng quân lại định việc hôn nhân của Thạch Khang với Trần Song Ngọc nên đương nhiên là nghiêng về phía Thái tử rồi.”
Cảnh Thế Đan trầm ngâm nói, “Toàn bộ đều gắn kết chặt chẽ với Hầu phủ Trấn Vũ, bởi vậy Thái tử điện hạ thật đúng là như hổ thêm cánh, được thêm trợ lực rất lớn.”
Quý Bố nói đùa, “Nếu tiểu Hầu gia là nữ và Huệ vương điện hạ cưới ngài ấy làm vợ thì tình thế tất có biến đổi đấy.”
“Nếu là nữ…” Cảnh Thế Đan nghĩ tới Tống Ý Mặc mặc nữ trang trong bức họa của mình, trong lòng đột nhiên nóng lên. Một hồi lâu hắn mới hỏi, “Có cần phá hỏng chuyện của Thái tử và Tống Ý Bội không?”
Quý Bố lắc đầu, “Việc của Thái tử và Tống Ý Bội còn chưa rõ ràng, nếu ta ra tay thì biết đâu lại thúc đẩy việc này. Trước hết cứ bình tĩnh xem thế nào đã ạ.”
Mỗi người đều mang một tâm tư, thời gian rất nhanh đã hết một năm.
Lễ mừng năm mới vừa khép lại, hôn sự của Thái tử quả nhiên lại được nhắc tới. Chưa đợi Phủ nội vụ đưa ra danh sách tuyển thái tử phi, Thái tử đã gặp Chu hoàng hậu và nói thẳng, “Mẫu hậu, con muốn cưới Tống Ý Bội.”
“Con điên rồi sao?” Chu hoàng hậu chau mày hỏi, “Hiện giờ Tống Ý Thiền ở trong cung đang được sủng ái, được phong thục phi, con lại đi cưới em gái của cô ta làm thái tử phi sao?”
Thái tử nói, “Mẫu hậu, chính vì hiện giờ phụ hoàng đang sủng ái Tống thục phi nên con cưới em gái Tống thục phi mới có thể ngồi yên ổn ở vị trí thái tử được.”
Chu hoàng hậu đập tay lên thành ghế mà nói, “Thân Hàm Thu có gì không tốt? Con cưới nó thì Công chúa Trường Tín vẫn là mẹ vợ con, vẫn sẽ một lòng trợ giúp con, giúp con tính kế giữ vững vị trí Thái tử. Cần gì phải bỏ gần cần xa đi cưới Tống Ý Bội gì đó?”
Thái tử nói, “Mẫu hậu, việc này con đã quyết rồi, mẫu hậu đừng khuyên con nữa.”
Chu hoàng hậu cũng là người biết tình thế. Thấy Thái tử không chịu nghe khuyên bảo, bà ta nghĩ tới địa vị của Hầu phủ Trấn Vũ hiện tại rồi cuối cùng cũng tĩnh tâm phân tích. Được một hồi Chu hoàng hậu mới nói tiếp, “Nhưng trước đây lúc Tống Ý Thiền sinh bệnh là do ta sai Khang tiệp dư ra tay. Con cưới em gái cô ta cũng chưa chắc có lợi đâu.”
Thải tử nói, “Nếu con cưới em gái của Tống thục phi thì Tống thục phi đó sẽ đứng về phía mẫu hậu, nhờ vậy mới có thể sống yên ổn trong cung này. Về điểm này, nếu cô ta không nghĩ ra thì cũng sẽ có người giúp cô ta thông suốt.”
Chu hoàng hậu nhíu mày trầm tư một lúc rồi xua tay nói, “Cho dù mẫu hậu có đồng ý thì phụ hoàng con chưa chắc đã đồng ý đâu.”
Thái tử cười nói, “Việc này chỉ cần xin Thái hậu là được rồi. Thái hậu thích nhất là giúp người khác hoàn thành ước nguyện.”
Mấy ngày sau, trong cung mở tiệc mùa xuân, La phu nhân dẫn theo Tống Ý Bội vào cung dự tiệc. Giữa bữa tiệc, Khang thái hậu gọi Tống Ý Bội tới hỏi mấy câu rồi thưởng cho chuỗi vòng mười tám hạt và lệnh cho lui xuống.
Ngày thứ hai, Khang thái hậu cho triệu kiến Thái tử. Bà cười nói, “Ba vị tiểu thư của Hầu phủ Trấn VŨ quả thực khỏe mạnh hoạt bát, vóc dáng lại xinh đẹp, thật sự cũng có thể kham nổi vị trí thái tử phi đấy.”
Thái tử mừng rỡ hành lễ, “Mong bà nội thành toàn cho cháu!”
Khang thái hậu cười dài, “Việc này ta sẽ bảo đảm cho, con cứ nói với phụ hoàng một tiếng là được. Nói gì thì nói ta cũng có nhiều cháu rồi, giờ muốn ôm chắt nữa. Hiện giờ Thế Viêm đã thành thân nhưng Thuận vương phi vẫn chậm chạp chưa có động tĩnh gì khiến người ta nóng lòng. Nếu con thành thân thì mau chóng sinh con đi, thế là tốt nhất.”
Đợi Thái tử cáo từ, Khang thái hậu liền cho người đi mời Cảnh Nam Thiên và Chu hoàng hậu tới.
Sau khi cùng Chu hoàng hậu thỉnh an xong, nghe Khang thái hậu nói, Cảnh Nam Thiên vô cùng bất ngờ, “Mẫu hậu muốn làm mối cho Thái tử để nó cưới Tống Ý Bội ư?”
Khang thái hậu nói, “Đúng thế! Hôm qua trong cung mở tiệc, các tiểu thư xuất sắc ở các phủ đều có mặt. Ta muốn chọn một người trong đó để cưới cho Thái tử, mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Tống Ý Bội là thích hợp nhất. Con cũng đừng phân tích tình thế gì đó với ta, ta không hiểu đâu. Ta chỉ biết Tống Ý Bội này không tồi, có tướng cao quý, có thể kham nổi vị trí thái tử phi đó.”
Cảnh Nam Thiên thật ra cũng nghĩ trong đám phi tần trong cung này thì Tống Ý Thiền là người không có tâm cơ nhất, nếu để em gái của nàng ta làm thái tử phi thì Hoàng hậu đương nhiên sẽ kéo nàng ta về một phe, cũng sẽ không xuống tay với nàng, đối với nàng thì chuyện này rất có lợi. Về phần Thái tử, quả thật hắn nên cưới một vị thái tử phi có cơ thể khỏe mạnh để còn lo chuyện sau này. Cảnh Nam Thiên liền nhìn về phía Chu hoàng hậu và hỏi, “Ý nàng thế nào?”
Chu hoàng hậu ngẩn ra. Thì ra Hoàng thượng cũng biết hỏi ý mình ư? Bà ta thầm cười lạnh một tiếng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ kính cẩn, “Mọi chuyện xin nhờ Thái hậu nương nương và Hoàng thượng làm chủ!”
Cảnh Nam Thiên rất vừa lòng với câu trả lời này. Ông ta thấp giọng nói với Chu hoàng hậu, “Đêm nay trẫm sẽ tới thăm nàng.”
Chu hoàng hậu lại thầm cười lạnh một tiếng, “Hiếm có nhỉ?” Nhưng trên mặt bà ta không lộ ra vẻ gì mà chỉ dè dặt mỉm cười.
Khương quý phi nhanh chóng biết được chuyện Cảnh Nam Thiên đang tính hạ chỉ chọn Tống Ý Bội làm thái tử phi. Bà ta liền cuống quít gọi Cảnh Thế Đan vào cung để nói về việc này. Khương quý phi lo lắng nói, “Cứ thế này thì Hoàng hậu và Tống thục phi sẽ liên thủ với nhau, trong cung về sau tự nhiên sẽ thành thiên hạ của bọn họ mất thôi.”
La phu nhân nghe được tin này cũng vừa mừng vừa lo, mừng vì nếu Tống Ý Bội thành thái tử phi thì cả nhà mình không cần sợ Khương quý phi nữa, còn lo vì với tính tình của Tống Ý Bội, một khi trở thành thái tử phi, không biết nàng ta liệu có gây ra chuyện gì hay không. Vả lại, với tình thế như thế, Hầu phủ Trấn Vũ khác nào như rơi vào cảnh lửa cháy thêm dầu, lỡ không may chuyện Tống Ý Mặc là con gái bị người ta phát hiện ra thì cái tội khi quân phạm thượng phải xử lý thế nào cho phải?
Chương 44 Cái tin Hoàng thượng định chọn Tống Ý Bội làm thái tử phi vừa được truyền ra, các phủ liền bàn tán xôn xao, một vài vị ngôn quan cũng đứng ngồi không yên. Bọn họ nhanh chóng liên kết với nhau trình sớ lên phản đối việc Thái tử tuyển Tống Ý Bội làm thái tử phi, với lý do là trong ba tiểu thư của Hầu phủ Trấn Vũ thì một người là Thuận vương phi, một người là Thục phi, nếu lại có thêm một người là thái tử phi nữa thì vai vế sẽ loạn hết cả.
Trên thực tế, điều mà đám ngôn quan lo lắng chính là nếu Tống Ý Bội trở thành thái tử phi thì thanh thế của Hầu phủ Trấn Vũ lại càng lên cao, thiên hạ này nếu không cẩn thận lại thành thiên hạ của Hầu phủ Trấn Vũ mất.
Cảnh Nam Thiên xem sớ xong liền cười lạnh một tiếng và ném luôn xuống đất. Ông ta nói, “Bọn hủ nho này chỉ biết khua môi múa mép chứ thật sự chả dám làm gì đâu.”
Triển công công cẩn thận xếp sớ lại rồi khoanh tay đứng một bên.
Cảnh Nam Thiên nghĩ ngợi một chút rồi sai người triệu Thạch tướng quân tấn kiến.
Khi Thạch tướng quân vào cung, Cảnh Nam Thiên liền nói thẳng, “Trẫm muốn giúp Thái tử chọn Tam tiểu thư của Hầu phủ Trấn Vũ làm thái tử phi, nhưng đám ngôn quan lại trình sớ lên phản đối. Khanh có ý kiến gì về việc này không?”
Thạch tướng quân đáp, “Đây là chuyện nhà của Hoàng thượng, thần không có ý kiến gì.”
“Ha, đây đúng là chuyện nhà của trẫm, bọn người đó lại muốn quản chuyện nhà của trẫm, có phải nên đánh hay không?” Cảnh Nam Thiên có xuất thân là võ tướng nên đối với Thạch tướng quân có cảm giác đặc biệt ưu thích. Ông ta cười nói, “Đúng rồi, vị hôn thê của con trai khanh là con gái của Trần thị trung đó nghe nói vốn là thanh mai trúc mã với Tống Ý Mặc, vì sao bọn họ lại đồng ý hôn sự với nhà khanh thế?”
Hoàng thượng cũng hay tám chuyện quá đi? Thạch tướng quân sửng sốt giật mình. Ông lập tức đáp, “Trần tiểu thư và tiểu Hầu gia đúng là có quen biết từ nhỏ, tình cảm như anh em, Trần thị trung cũng coi tiểu Hầu gia như con mình ạ.”
Cảnh Nam Thiên nghĩ: Trần gia và Hầu phủ Trấn Vũ thân thiết với nhau, ông lại muốn con mình cưới Trần Song Ngọc. Ba nhà các ông rõ ràng là cấu kết với nhau. Nhưng trẫm nói cho ông biết, Trần Song Ngọc vốn ái mộ Tống Ý Mặc mà không biết vì sao lại đồng ý hôn sự với nhà ông, trong đáy lòng cha con ông sẽ để ý tới chuyện này, cho nên về sau Trần Song Ngọc vì để tránh nghi ngờ sẽ đành phải xa cách Hầu phủ Trấn Vũ, xa cách với Tống Ý Mặc, việc này sẽ phá vỡ quan hệ hai nhà các ông với Hầu phủ Trấn Vũ thôi.
Sau khi Thạch tướng quân cáo lui rời khỏi cung, Cảnh Nam Thiên liền sai người chính thức nghị chỉ chọn Tống Ý Bội làm thái tử phi tương lai.
Khi ý chỉ được truyền tới Hầu phủ, cả phủ đều hết sức vui mừng.
Tiếp chỉ xong, La phu nhân mơ mơ hồ hồ trở về phòng. Bà kéo Tống Ý Mặc lại hỏi, “A Mặc, con thử nghĩ giúp mẹ xem việc này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Trong lòng mẹ cứ thấy bất an thế nào ấy.”
Tống Ý Mặc đỡ La phu nhân ngồi xuống và cười nói, “Mẹ à, đây là chuyện tốt, mẹ đừng nghĩ nhiều quá.”
La phu nhân vẫn lo lắng. Bà thấp giọng nói, “Nghe nói đám ngôn quan đã trình sớ phản đối lên. Hoàng thượng cứ liều lĩnh hạ chỉ thế này, chỉ sợ đám ngôn quan sẽ chỉ trích con gái phủ chúng ta là kẻ dụ dỗ mê hoặc người khác cũng nên. Tội danh này xem chừng không nhỏ đâu. Chẳng may đám ngôn quan khó chịu mà làm ầm lên thì không chỉ chị ba con ngồi ở vị trí thái tử phi như ngâm trong nước nóng, ngay cả chị cả và chị hai con cũng bị ảnh hưởng đó.”
Tống Ý Mặc nói, “Hoàng thượng đã hạ chỉ thì sẽ có cách áp chế đám ngôn quan, mẹ nghĩ nhiều rồi.”
La phu nhân lại nói, “Chuyện này không thể không đề phòng được.”
Tống Ý Mặc nói tiếp, “Con sẽ sai người mời chị cả qua đây bàn bạc. Chỗ anh rể cũng sẽ nhờ người tìm hiểu tin tức, ngay cả chỗ Thái tử cũng phải thông suốt. Con không tin đám ngôn quan không sợ chết mà muốn làm ầm chuyện này lên đâu.”
Ở phía khác, Công chúa Trường Tín vừa nghe được tin xong liền lặng lẽ sai người mời đám ngôn quan vào phủ và sai bọn họ tiếp tục trình sớ để làm loạn chuyện này lên.
Tiễn đám ngôn quan xong, quản gia lại tới báo có Khúc Hồng cầu kiến.
Công chúa Trường Tín sai người mời Khúc Hồng vào. Bà ta hỏi, “Ông tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?”
Khúc Hồng trả lời, “Lần trước chẳng phải Công chúa điện hạ muốn tìm một người am hiểu sổ sách thu chi sao? Ở xưởng dệt may có một người tên là Dư Thanh. Anh ta là người có tài và đặc biệt am hiểu sổ sách. Tại hạ đã dẫn anh ta vào phủ, hiện đang chờ bên ngoài ạ.”
Gần đây Công chúa Trường Tín lại được ban thưởng nên muốn tìm một người am hiểu thu chi để quản lý tài sản. Vừa nghe Khúc Hồng nói thế, bà ta liền bảo, “Mời người đó vào đây!”
Dư Thanh thấy có người đến mời liền chỉnh trang y phục và đi theo quản gia vào phòng khách. Hắn khom người bái kiến, “Tiểu dân bái kiến Công chúa điện hạ!”
Thấy giọng nói của Dư Thanh thật êm tai, Công chúa Trường Tín liền liếc mắt đánh giá hắn một cái. Thấy dáng người của người này cao ráo tươi tắn, bà ta liền có ngay hảo cảm. Công chúa Trường Tín chỉ nói, “Ngồi đi!”
Dư Thanh nói câu tạ ơn rồi mới ngồi xuống bên dưới Khúc Hồng.
Công chúa Trường Tín nhướng mắt nhìn qua. Bà ta đang muốn hỏi thì đột nhiên giật mình ồ lên một tiếng.
Theo tầm mắt của Công chúa Trường Tín, Khúc Hồng cũng nhìn về phía Dư Thanh nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Công chúa Trường Tín hít sâu một hơi rồi hỏi Khúc Hồng, “Ông không phát hiện ra anh ta rất giống một người sao?”
Khúc Hồng xưa nay mặc dù tiếp xúc nhiều với Dư Thanh và quả thực cảm thấy hắn có chút quen mắt nhưng cũng không nghĩ nhiều. Giờ được Công chúa Trường Tín gợi ý, ông ta lại nhìn Dư Thanh lần nữa và cũng bắt đầu nghi ngờ thầm nghĩ: Việc này cũng khéo thật!
Dư Thanh bị Công chúa Trường Tín nhìn chằm chằm không rời thì có chút sợ hãi. Hắn vội đứng lên thỉnh tội, “Tiểu dân đã làm sai chuyện gì phải không ạ?”
Công chúa Trường Tín lắc đầu ý bảo hắn ngồi xuống rồi hỏi, “Ngươi quê ở đâu? Trong nhà còn ai không?”
Dư Thanh thành thật đáp, “Tiểu dân là người ở huyện Ngọc Trúc tỉnh Giang Nam, cha tiểu dân nguyên là quản sự ở xưởng dệt may Giang Nam nhưng mấy năm trước đã qua đời, mẹ tiểu dân nguyên là thợ thêu ở xưởng dệt may Giang Nam, vài năm gần đây cơ thể bà không tốt nên ở nhà tĩnh dưỡng ạ.”
Công chúa Trường Tín vừa nghe tới địa danh huyện Ngọc Trúc thì trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà ta hỏi dò, “Cha ngươi tên là Dư Trường, mẹ là Mai thị phải không?”
Dư Thanh giật mình, “Sao Công chúa điện hạ lại biết tính danh của cha mẹ tiểu dân?”
Công chúa Trường Tín ôm trán nói, “Năm đó Hoàng thượng cải trang thường dân tới Giang Nam thị sát xưởng dệt may. Ta và phò mã cũng đi cùng chuyến đó. Khi đó Hoàng thượng giả làm người buôn bán và thường xuyên lui tới xưởng dệt may, sau lại cùng Dư Trường uống rượu nói chuyện phiếm. Nhân một lần tán gẫu hưng phấn, Hoàng thượng liền ngủ đêm tại nhà Dư Trường…”
Công chúa Trường Tín không nói tiếp chuyện xảy ra sau đó nữa. Năm đó, sau khi ở lại nhà của Dư Trường, Hoàng thượng không biết đã dùng thủ đoạn gì lại dụ dỗ được vợ của Dư Trường là Mai thị cùng mình yêu đương vụng trộm. Sau đó, khi phải trở về kinh, Cảnh Nam Thiên có chút lưu luyến Mai thị nên sai Công chúa Trường Tín đến hỏi Mai thị có đồng ý theo ông ta về kinh hay không, nếu đồng ý thì sẽ có người xử lý thỏa đáng chuyện này. Mai thị nghĩ trước nghĩ sau rồi khéo léo từ chối.
Giờ đứa con của Mai thị là Dư Thanh đã xuất hiện trước mắt, tướng mạo lại giống Cảnh Nam Thiên, Công chúa Trường Tín không thể không nghĩ ngợi được.
Dư Thanh ngạc nhiên nói, “Thì ra Hoàng thượng đã từng ở lại nhà tiểu dân. Cha mẹ tiểu dân chưa từng nói tới chuyện này nên tiểu dân cũng không biết.”
Công chúa Trường Tín cười nói, “Năm đó Hoàng thượng cải trang nên cha mẹ ngươi không biết thân phận thật của Hoàng thượng và cũng không nhắc tới đó.”
Đợi Dư Thanh và Khúc Hồng cáo từ rời khỏi phủ, Công chúa Trường Tín liền tiến cung cầu kiến Cảnh Nam Thiên.
Cảnh Nam Thiên nghe Công chúa Trường Tín nói xong liền chấn động. Ông ta hỏi, “Công chúa muốn nói con trai của Mai thị rất có thể là con của trẫm sao?”
“Đấy là Hoàng thượng chưa thấy người thôi. Nếu thấy người rồi, Hoàng thượng nhất định sẽ ngạc nhiên. Dư Thanh đó có tướng mạo cực kỳ giống Hoàng thượng, năm nay hắn hai mươi mốt tuổi, lại sinh vào tháng tám, đích thị là con của Hoàng thượng rồi.” Công chúa Trường Tín cười nói.
Cảnh Nam Thiên nhanh chóng sai mật thám đi đón Mai thị lên kinh.
Công chúa Trường Tín hỏi, “Nếu Hoàng thượng tra ra đó là sự thật thì có định nhận Dư Thanh không ạ?”
Cảnh Nam Thiên lúc này đang mơ màng nhớ lại phong thái của Mai thị năm đó. Một hồi lâu ông ta mới đáp lời Công chúa Trường Tín, “Nếu đúng là con trẫm thì đương nhiên phải nhận rồi.”
Ánh mắt của Công chúa Trường Tín chợt lóe lên như thể vừa nhận được tin vui. Sau khi rời khỏi cung, trong lòng bà ta đã có tính toán. Chương 45 Từ kinh thành tới Giang Nam nếu ra roi thúc ngựa cũng phải mất hơn một tháng. Khi Mai thị tới kinh thành thì đã là tháng tư.
Mai thị mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng không biết là do khí hậu Giang Nam biết dưỡng người hay là do bà ta có bí thuật dưỡng nhan mà vẫn giữ được vẻ xinh đẹp như thời xuân sắc, đặc biệt là khi ở trên giường, dáng vẻ thướt tha của bà ta quả thực đã áp đảo tất cả đám phi tần trong cung.
Rất nhanh sau đó, Cảnh Nam Thiên liền xác định Dư Thanh là con ruột của mình. Ông ta liền sai lễ bộ làm các thủ tục phong Dư Thanh là Kiến vương, đồng thời để Mai thị ở trong cung và phong làm quý nhân.
Sau khi Dư Thanh được phong vương, những người khác thì không nói làm gì, Ôn thị lại sợ tới mức nhũn cả chân. Khi tiến cung gặp Tống Ý Thiền, bà ta liền thì thầm, “Ý Thiền, dì có lẽ đã hại con rồi!”
Tống Ý Thiền giữ chặt lấy Ôn thị và gấp giọng hỏi, “Dì đã làm gì thế?”
Ôn thị nhìn trong phòng không có người mới kề tai Tống Ý Thiền nói nhỏ, “Lúc trước khi Trần thị trung tìm thấy chúng ta và đồng ý ra mặt giúp chúng ta về sống ở Hầu phủ, dì vốn biết phu nhân là người lợi hại không phải dễ đối phó, chỉ sợ sau khi vào Hầu phủ chúng ta sẽ bị hại, mà con lại xinh đẹp, cũng từng này tuổi rồi, nếu cứ ở bên ngoài cũng khó đảm bảo không xảy ra chuyện gì, nghĩ trước nghĩ sau dì mới quyết định đưa con vào Hầu phủ. Mặc dù là thế nhưng dì rốt cuộc vẫn lưu lại chút chuẩn bị để đề phòng bất trắc sau này. Khi đó dì nghĩ có thể dùng nó để đối phó với phu nhân hay đối phó với người của Hầu phủ cũng được, trong lòng có oán hận nên chỉ nghĩ nếu phu nhân gây bất lợi cho chúng ta, dì cũng sẽ khiến phu nhân sống không yên ổn. Vì vậy dì mới viết chuyện lão Hầu gia đùa giỡn Khương quý phi vào giấy rồi cất vào trong hà bao và giao cho Dư Thanh bảo quản. Dì còn nói nếu có ngày mẹ con ta xảy ra bất trắc thì nhờ cậu ta mở hà bao đó ra.”
Ôn thị đã nghĩ, một khi Dư Thanh mở hà bao ra, nếu còn nhớ tới tình xưa nghĩa cũ, hắn sẽ vì bọn họ làm ra vài việc, còn nếu muốn cầu một ít phú quý, hắn cũng có thể dùng thứ này để uy hiếp La phu nhân.
Tống Ý Thiền nghe xong lập tức kinh hãi, “Dì đang sợ Dư Thanh sẽ sớm mở hà bao ra và đem chuyện này nói cho Hoàng thượng biết để lật đổ Hầu phủ Trấn Vũ và Khương quý phi sao?”
Hiện Thái tử đang chuẩn bị cưới Tống Ý Bội làm thái tử phi, Cảnh Thế Viêm lại cưới Tống Ý Châu, Tống Ý Thiền thì đã tiến cung. Nếu Hoàng thượng muốn trị tội Hầu phủ Trấn Vũ thì Thái tử và Cảnh Thế Viêm khẳng định sẽ bị liên lụy, mà Cảnh Thế Đan và Khương quý phi cũng không thoát được. Đến lúc đó, Dư Thanh được sự ủng hộ của Công chúa Trường Tín sẽ một mình vẫy vùng.
Ôn thị ân hận nói,”Dì không nên vì muốn đối phó với phu nhân mà đem hà bao giao cho Dư Thanh. Ai mà ngờ Dư Thanh lại là hoàng tử chứ?”
Tống Ý Thiền lại ôm một tia hy vọng, “Dì à, dì đi tìm Dư Thanh đi. Có lẽ anh ta còn chưa mở hà bao ra đâu. Dì chỉ việc lấy lại hà bao là sẽ không có chuyện gì nữa rồi.”
Ôn thị lắc đầu, “Dư Thanh là người thông minh. Một khi biết mình là hoàng tử, cậu ta chắc chắn sẽ mở hà bao và dùng nó làm nhược điểm để gây khó dễ cho chúng ta.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tống Ý Thiền sốt ruột đến độ trên mặt toát mồ hôi.
Ôn thị nghiến răng nói, “Việc này quá mức trọng đại, không làm sao được, ta chỉ có thể bàn bạc với tiểu Hầu gia thôi.”
Sau khi rời khỏi cung, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, lại biết Dư Thanh hiện đang ở tạm trong phủ của Công chúa Trường Tín, Ôn thị liền mượn danh nghĩa của Tống Ý Mặc để hẹn Dư Thanh ra quán rượu gặp mặt.
Dư Thanh tưởng Tống Ý Mặc muốn gặp hắn liền tới quán rượu như ước hẹn. Khi thấy Ôn thị, hắn cũng không bất ngờ mà chỉ cười nói, “Ôn thục nhân có chuyện gì vậy?”
“Bái kiến Kiến vương điện hạ!” Ôn thị trông thấy Dư Thanh thì hơi hối hận. Nếu sớm biết Dư Thanh là hoàng tử thì lúc trước bà ta đã mắt nhắm mắt mở gả Tống Ý Thiền cho hắn rồi. Nếu vậy thì giờ Tống Ý Thiền đã là vương phi, nàng ta không cần ở trong cung tranh giành một lão hoàng đế với cả đám người nữa.
Hai người vừa ngồi xuống, Ôn thị cũng không quanh co mà đi thẳng vào đề, “Lúc trước khi hai mẹ con tôi vào ở trong Hầu phủ, tôi có tạm để một cái hà bao ở chỗ Kiến vương điện hạ. Hiện giờ mẹ con tôi không còn lo lắng nữa nên muốn xin Kiến vương điện hạ trả lại hà bao ạ.”
Dư Thanh liếc mắt nhìn Ôn thị một cái rồi nói, “Lần này ta được Hoàng thượng nhận về ít nhiều cũng là nhờ Công chúa Trường Tín. Vì vậy ta đã đem mọi chuyện biết được nói cho Công chúa nghe, hà bao cũng đã đưa cho Công chúa bảo quản thay. Ôn thục nhân muốn lấy lại thì đợi ta về nói với Công chúa rồi mới trả lại cho bà được. Có điều, Ôn thục nhân có muốn lấy hà bao về cũng vô dụng, bên trong hà bao đã không còn gì nữa rồi.”
Sắc mặt của Ôn thị lập tức trở nên trắng bệch. Bà ta hỏi, “Ngài đã mở hà bao rồi sao?”
Dư Thanh thấp giọng nói, “Đó là ý của Công chúa.”
“Các ngài muốn thế nào?” Ôn thị hỏi.
Dư Thanh thở dài, “Ôn thục nhân, tính tình ta thế nào bà cũng biết rồi đấy. Nhưng ta đang ở trong phủ của Công chúa, mọi việc đã không còn do ta làm chủ nữa rồi.” Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi.
Ôn thị im lặng ngồi đó một lát mới hồi phủ. Vừa mới trở về, hỏi thăm được Tống Ý Mặc đã trở về từ xưởng dệt may, bà ta liền lập tức tới gặp.
Sau khi nghe Ôn thị kể lại mọi chuyện, Tống Ý Mặc lập tức quăng cái chén trong tay xuống đất. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, “Dì đã vào phủ thì vinh cùng vinh, khổ cùng khổ, dì việc gì phải để Dư Thanh nắm được nhược điểm trong tay, để anh ta nắm được tất cả mọi người chúng ta?”
Ôn thị khom người dập đầu nói, “Việc này quả thực là do tôi hồ đồ. Chỉ xin tiểu Hầu gia mau chóng nghĩ cách giúp cho.”
“Dư Thanh thì chẳng nói làm gì, nhưng Công chúa Trường Tín đó là loại người nào? Nhược điểm của chúng ta đã ở trong tay bà ta, bà ta còn để yên cho chúng ta hay sao?” Tống Ý Mặc muốn tiếp tục quở trách Ôn thị nhưng cũng biết có trách cũng vô ích. Sau một lúc lâu nàng mới mệt mỏi bảo Ôn thị lui ra, “Dì cứ về đi, để tôi nghĩ thêm đã.”
Sau khi Ôn thị rời khỏi với tâm trạng thấp thỏm bất an, Tống Ý Mặc liền tới gặp Hoàng ẩn sư và kể lại chuyện vừa rồi.
Hoàng ẩn sư vuốt râu nói, “Chuyện đã vậy, Hầu phủ Trấn Vũ các người còn phòng bị Khương quý phi làm gì nữa, sao không hóa thù thành bạn mà kết hợp với nhau? Cứ làm theo lời ta nói, nếu Hầu phủ Trấn Vũ và Khươn quý phi hòa giải, hai bên cùng thống nhất lời khai và nghĩ ra một biện pháp chu toàn, vả lại, lão Hầu gia dù sao cũng đã qua đời, nếu Hoàng thượng không có ý định lật đổ Hầu phủ Trấn Vũ thì chắc chắn sẽ không truy cứu nữa đâu.”
Tống Ý Mặc có chút do dự. Khi rời khỏi thư phòng, nàng liền tới gặp La phu nhân và kể lại chuyện này.
La phu nhân vừa nghe xong liền định sai người gọi Ôn thị tới đánh cho mấy trượng. Tống Ý Mặc một mực cản lại. Nàng cười khổ, “Mẹ bớt giận! Hiện giờ có đánh dì cũng vô ích, chúng ta vẫn nên mau chóng nghĩ cách cứu vãn chuyện này thì hơn.”
Ngày hôm sau, Tống Ý Mặc hẹn gặp Cảnh Thế Đan và đem chuyện trước đây kể rõ lại đầu đuôi ngọn ngành cho hắn biết.
Sau khi biết chuyện Khương quý phi oán hận Hầu phủ Trấn Vũ là vì trước đây Tống Khản đã cố tình đùa giỡn với bà, Cảnh Thế Đan cũng nhất thời có chút tức giận. Hắn đập bàn mắng, “Cha ngươi cũng lớn mật thật, lại dám…” Nói đến đây, hắn bỗng vươn tay nâng cầm Tống Ý Mặc lên rồi cúi đầu nói, “Cha nợ con trả, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?”
Tống Ý Mặc hất tay Cảnh Thế Đan ra, vẻ mặt lập tức sa sầm. Nàng hừ lạnh rồi nói, “Huệ vương điện hạ, việc này có liên quan tới hai phủ, xin ngài nghiêm túc nói chuyện!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian